quá nữa đêm và lại mất ngủ!
những ngày wa có vẻ ổn định và nguôi ngoai chuyện cũ khá nhiều rồi. hôm t7 tình cờ gặp lại Hkun thì cũng thấy bình thường, ko hẳn là ko cảm xúc nhưng cảm xúc ko như trước. yêu thì vẫn còn yêu, nhưng nó khác khác sao ấy, chẳng diễn tả được. vẫn ngồi ăn uống, nói chuyện với mọi người bình thường, lâu lâu liếc nhìn 1 cái. thế thôi! chẳng có gì là quá khó để tiếp tục là bạn bè sau 1 mối quan hệ đối với mìn, nhưng với những người yêu của mình là khó. Hkun cố tình lờ mìn đi và coi như ko có mìn ở đó; ừ thì sao cũng được, mỗi người một tính mà!
có lẻ đã đến lúc mình lại gom góp tình cảm và niềm tin để dành cho một người khác nữa. hôm nay ko ngủ được lại suy nghĩ về những gì Hkun nói với mìn hôm chia tay. sau này nghĩ lại thấy chuyện đó thật buồn cười và hơi nông nổi. chuyện của Hkun thì ko bàn, chuyện của mìn thì có phần Hkun nhận xét đúng, có phần thì thật là ngô nghê. 2 năm chẳng đủ để hiểu 1 con người, mà nhất là 1 đứa ba trợn như mìn nữa thì huống chi là 2 tháng. những gì mìn biểu hiện chỉ là bề nổi thôi, mấy ai hiểu được phía sau; con số đó chắc ko đủ đếm trên 1 bàn tay.
Hkun nói có đứa ghét mìn. thật ra thì có khối đứa ghét mìn chứ chả gì cái kẻ sống chưa đủ dài và mũi chưa vắt sạch đó. từ nhỏ thì mìn đã là đứa ít bạn vì tính tình khó ưa và kỳ cục; chả mấy đứa chơi được với mìn. nhưng mìn luôn tự hào là ai chơi được thì sẽ chơi với nhau lâu dài và ít xích mích. đó là lý do vì sao sau bao nhiêu năm mà kể về bạn thân thì mìn luôn chỉ kể có 1 người là thằng Hùng. sau này thì CK cũng gọi là thân thiết và tin tưởng rất nhiều. thế là 2 người có thể gọi là thân nhất và hiểu mìn nhất. Hùng thì chơi với nhau chắc cũng 7,8 năm gì rồi; Ck thì cũng 3 năm hơn. như thế mà họ còn ko hiểu hết con người mìn, nhưng ít nhất là hiểu gần hết. muốn đánh giá mìn thì chỉ 2 người này mới xứng đáng để đánh giá; còn lại thì vui lòng đừng…. khập khiểng lắm! mìn chẳng cần nhiều người ưa mìn, mìn chỉ cần bạn bè chơi với nhau thẳng thắng, thật lòng thôi; còn nhìn mặt mà bắt hình dong như đứa kia thì thật là nực cười… thiên hạ nhiều lắm, vã lại nó chưa đủ già đời để mà bắt hình dong ai cả!
tính về bạn bè trong thế giới này thì Ck là người thân với mìn nhất. chơi với nhau 3 năm thì Ck hầu như hiểu lúc nào mìn buồn, lúc nào mìn vui, lúc nào mìn vui giả tạo và lúc nào vui thật. cũng là người quan tâm mìn nhất khi mìn quen 1 ai đó hay chia tay 1 ai đó. nghĩ lại thì mìn nhiều lúc cũng quá đáng với Ck như Hkun nói. sẽ phải sữa đổi cái này (và hiện nay đã và đang làm).
những gì đã qua thì mìn sẽ để cho nó đi qua. ko vươn vấn và luyến tiếc. vì mìn nghiệm ra rằng yêu nhau bằng bề ngoài chẳng bao giờ được cả. phải yêu cả tính cách của nhau dù đó là 1 tính xấu, và phải góp ý để sửa đổi chứ ko thể nào im im rồi cuối cùng chia tay vì ko hài lòng cái tính đó. đó ko là yêu! đó chỉ là 1 cái gì đó khác lắm… sửa đổi tính tình là 1 quá trình lâu dài và khó khăn. người ta hay nói ‘giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời’, thế thì 1,2 tháng thật tình là ko đủ. mìn cũng đã mất 1 thời gian rất dài để có thể sống cởi mở và vui vẻ như bây giờ. nếu như mìn là con người trước đây khi còn học phổ thông thì chắc chả có Ck, hay nhữn người anh em xung quanh bây giờ. nhưng cũng có khi mìn chợt nghĩ rằng mìn nên khép kín lại để bảo vệ bản thân trước cuộc sống ngoài kia!
với mìn, giờ Hkun là 1 người bạn và là người yêu cũ. nếu có cơ hội để quen lại Hkun thì mìn sẽ rất rất vui. nhưng có lẻ Hkun sẽ chẳng bao giờ giành cái cơ hội đó cho mìn cả, vì anhZ bảo rằng Hkun sẽ ko bao giờ làm vậy. ừ thì đó là thực tế và mìn sẽ chấp nhận thực tế. Hkun mãi mãi là Hkun ko thay đổi, mìn sẽ mãi mãi là mìn thay đổi ko vì ai mà thay đổi vì bản thân mìn. hai đường thẳng sẽ ko giao nhau nữa… hãy đi theo con đường của bản thân mình đã chọn và vui vẻ hạnh phúc nhé Hkun, mìn sẽ vẫn luôn theo dõi và mong cho Hkun hạnh phúc như mình đã làm với những người đã đi qua cuộc đời mìn.
nói thật từ tim đấy!
Con đường sắp tới của mìn đã được bản thân mìn phát thảo rồi. một bản phát thảo sơ sài nhưng đủ để mìn biết là mìn nên đi về hướng nào. bây giờ sẽ tập trung hoàn thành khóa coop này. năm sau là tìm việc và phát triển sự nghiệp để ko còn dựa vào gia đình nhiều như bây giờ nữa; vẫn sẽ tiếp tục học tiếp để lấy bằng đại học.
còn người yêu ư? cái gì tới thì nó sẽ tới; mìn chưa bao giờ tự đi tìm người yêu cả, tất cả là do số phận thôi! hãy để nó tự nhiên!
mìn sẽ cố gắn cày thiệt cực lực để năm sau có $ đi Hà Nội 1 chuyến, nếu được thì cả Cambodia và Thailand nữa! nhưng Hà Nội và Nha Trang sẽ được ưu tiên trước!
bây giờ là thế trước đã! còn gì sẽ tính tiếp! cuộc sống luôn nhiều bất ngờ mà! đâu ai tính trước được cuộc đời của mình!
một đêm khó ngủ!